lúc này linh lực của Tú Xuân loan đang dần vỡ vụn ra dưới từng bước chân
của Âm Hoài Nhu, còn sắc phù trong thần hồn Trần Cảnh thì đang bắt đầu
có những vết rách.
Trần Cảnh dùng hết chút pháp lực cuối cùng, âm thanh truyền ra phía
ngoài hơn ba mươi dặm.
Lúc này rõ ràng hắn đã dùng hết tâm hết lực.
Hắn như đang ngẩn ngơ, trời đất quay cuồng, cảm thấy không cam tâm
chút nào nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không muốn chết, bài vị mới
lập được một tháng, làm sao bản thấn hắn có thể bỏ cuộc được chứ. Khổ
nỗi là những người kia nhìn thấy mình sắp chết nhưng không có một ai mở
miệng trả lời, hoặc là đang chết lặng, hoặc là lo sợ, hoặc là cho rằng không
liên quan gì đến bọn họ.
Tảng đá tràn đầy sát khí kia khiến cho Trần Cảnh phải dốc hết toàn lực
để dùng linh lực của lưu vực Tú Xuân loan trấn áp nó. Lúc này hắn đã hết
thần lực, không cách nào sử dụng linh lực của lưu vực nữa rồi.
Trong một học đường nhỏ ở trấn Quân Lĩnh, hơn hai chục học sinh đang
ngồi học. Đứa nhỏ thì mới sáu bảy tuổi, đứa lớn thì mười hai mười ba tuổi.
Bọn nó đang chăm chú nhìn thầy giáo của mình. Thầy giáo của chúng có
hàng ria đen nhánh, mái tóc đen gọn gàng, tràn đầy khí chất của một học
giả.
Ông ta lúc này hình như đang lắng tai nghe cái gì, nghe xong một lát liền
nghi hoặc hỏi học sinh:
- Vừa rồi các con có nghe thấy gì hay không.
Lúc trước học sinh trong học đường đều đang đọc sách, ông ta chỉ mơ hồ
nghe thấy có một giọng nói đang hỏi một điều gì đó.