- Con yêu tinh này làm mưa làm gió muốn nhấn chìm trấn Quân Lĩnh,
hủy nhà của chúng ta, cần phải giết.
Giọng nói phiêu hốt như vô hình truyền thẳng vào trong lòng người. Chỉ
có Hồng đại hiệp đứng bên cạnh Trần Cảnh mới nhìn thấy, sau khi nói xong
câu này sắc mặt hắn lại tái nhợt thêm mấy phần.
Không có ai trả lời, Âm Hoài Nhu lạnh lùng cười khẩy.
Ở phía xa, Tần Hộ lại cực kỳ khẩn trương, gã vội vàng nói với Mặt
Xanh:
- Ngươi nhanh đi nói cho Âm Hoài Nhu không nên để lâu, nhanh chóng
đoạt lấy bài vị Hà Bá Tú Xuân loan, chậm trễ thế nào cũng có biến.
Mặt Xanh khẽ trả lời, xoay một vòng hóa thành một làn khói đen bay tới.
- Con yêu quái này muốn hủy cơ nghiệp của tổ tông các ngươi, muốn
cho vợ chồng con cái các ngươi ly tán mỗi người một nơi, các ngươi có
muốn ta giết yêu quái hay không...
Giọng của Trần Cảnh khàn đi nhưng lại cực kì rõ ràng truyền khắp ba
mươi dặm trên Tú Xuân loan. Hồng đại hiệp đứng bên cạnh nhìn thấy hai
mắt Trần Cảnh trở nên đỏ thẫm, máu tràn ra bên khóe miệng, người loạng
choạng, dường như cũng có thể bị ngã xuống nước bất cứ lúc nào.
Nó không biết vì sao Trần Cảnh muốn hỏi đi hỏi lại những lời này. Cho
dù những con người không có pháp lực kia nói "muốn" thì có thể làm gì
được cơ chứ, chẳng lẽ bọn họ nói "muốn" là có thể giết hay sao? Cặp mắt
lồi của nó khẽ đảo, trong suy nghĩ của nó thì hôm nay Trần Cảnh chắc hẳn
sẽ phải chết.
Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giật ầm ầm, sóng nước quay
cuồng. Âm Hoài Nhu bước từng bước tới gần. Trong mắt của Tần Hộ thì