còn một bên chỉ có thể dựa vào pháp lực của bản thân. Một vị thần linh rời
khỏi thần vực của mình thì chỉ có thể duy trì pháp lực ở mức độ nhất định,
bài vị càng cao thì pháp lực duy trì được càng lớn, bài vị càng thấp thì pháp
lực còn lại càng thấp.
Lúc đầu, Âm Hoài Nhu vốn định phá vỡ đê khiến cho Trần Cảnh bị
người trần oán giận khiến hồn phách phải tán đi, nào ngờ không thể thực
hiện được. Y vốn là một kẻ kiêu ngạo, đã ra tay nhất định phải thành công,
cho nên y cầm theo pháp bảo mới luyện thành tiếp tục xông lên.
Ngay khi tảng đá đè xuống thì Trần Cảnh liền sử dụng phát thuật độn
thủy lao xuống dưới đáy, đồng thời điều khiển linh lực của lưu vực sông
tiến hành trấn áp tảng đá lớn màu xám kia, ngăn cách liên hệ giữa nó với
Âm Hoài Nhu.
Trong lòng sông, Trần Cảnh đột nhiên xuất hiện phía trên tảng đá, chỉ
thấy bàn tay của hắn nắm lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một phù văn
huyền ảo đụng mạnh vào trên mặt của tảng đá, phía trên Tú Xuân loan vang
lên một tiếng thật to: “Trấn áp.”
Toàn bộ khúc sông Tú Xuân loan đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như
bị đông cứng lại trong nháy mắt. Nhìn kỹ thì nước sông vẫn còn đang cuồn
cuộn chảy nhưng thiếu đi một phần tự do.
Trong nháy mắt, thần lực của Trần Cảnh bị lấy đi không còn chút nào,
hắn lại hít sâu một hơi. Trần Cảnh tái nhợt mặt xuất hiện trên mặt sông,
chân đứng lên một ngọn sóng, dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã.
Âm Hoài Nhu cười nhạt:
- Ta xem ngươi lấy gì để đấu phép với ta .
Ở đằng kia, Tần Hộ cũng cười cười, gã thong thả nói: