Người nữ giận dữ, nói:
- Ta còn không bảo ngươi bắn, sao ngươi đã bắn rồi?
- Ta thật sự là không nhịn được.
Người nam nói lí nhí.
- Còn như vậy, ngày mai mặc càng thêm đỏ. Lần này ta bảo bắn ngươi
mới được bắn, nghe chưa?
- Biết rồi.
Lắp tên, giương cung, gã lại nhắm hình ảnh người trên không trung, đợi
người nữ ra mệnh lệnh.
Trần Cảnh không nhìn thấy, cách đó không xa, có một người đang chạy
xuống núi trong tiếng chuông Lạc Hồn, thì đột nhiên bị một mũi tên từ phía
ngoài núi bắn trúng ngực, rồi rơi rụng xuống như chim.
Chỉ một mình hắn nghe được tiếng địch kia. Vỏ sò và Hồng đại hiệp đã
giống như mất hồn, từ trong đỉnh đình lăn xuống, rơi hướng núi Côn Lôn.
Trần Cảnh phất tay, một dòng nước sông vô hình như gió cuốn ra, cuốn
lấy vỏ sò và Hồng đại hiệp về bên cạnh mình. Hắn lại chộp một cái ở hư
không, một cây địch trúc màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Hắn nâng địch
lên, ngón tay chạm vào các lỗ trên thân địch, kề lên môi mà thổi. Tiếng
địch du dương lập tức vang lên, nghe ra được tâm tình tưởng niệm và u oán
bên trong đó.
Tiếng chuông nhanh chóng bị đẩy lui ra khỏi tai vỏ sò và Hồng đại hiệp,
thay vào đó là tiếng địch, hơn nữa còn dẫn cả tâm tình thương nặng trĩu lên
trong lòng chúng nó. Nương theo tiếng địch, ảo ảnh một cô gái xuất hiện ở
trên đỉnh đầu Trần Cảnh. Ảo ảnh như lụa mỏng lay động trong gió, hư hư