thực thực, thậm chí cũng nâng một cây địch trúc xanh biếc lên miệng mà
thổi giống như Trần Cảnh, làm cho người ta không biết tiếng địch này là
nàng thổi ra hay Trần Cảnh thổi ra.
Triệu Bán Yêu đã sớm bay vọt vào trong mây, đảo mắt đã đi xa. Ngay
lúc người này sắp biến mất, một mũi tên màu đen bắn tới. Thân thể Triệu
Bán Yêu chợt lóe lên ánh sáng đỏ, lại như bị tiếng chuông kìm hãm mà
không thể tránh đi. Mũi tên bắn trúng lên cánh tay Triệu Bán Yêu, khiến
thân Triệu Bán Yêu thoáng lảo đảo. Nhưng Triệu Bán Yêu cũng không
giống những người khác, trúng tên ngã xuống, mà lại nhanh chóng chạy xa.
Người người vội vã chạy khỏi Côn Lôn, nhưng phần lớn đều ở trong
tiếng chuông mà ngã xuống mây, rơi vào trong núi.
Tiếng chuông quanh quẩn trong dãy Côn Lôn, lại không hề truyền ra bên
ngoài. Mà tiếng địch thì lại chỉ lanh lảnh quanh thân Trần Cảnh. Hồng đại
hiệp phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đám người tiến
vào Côn Lôn đều rơi rụng trong tiếng chuông. Có vài người dựa vào pháp
bảo đặc biệt nên miễn cưỡng trụ được, nhưng trong lúc chạy ra ngoài Côn
Lôn, lại bị tên từ ngoài núi bắn rơi.
Trong chốc lát, nơi này chỉ còn lại Trần Cảnh, Hồng đại hiệp, vỏ sò, và
ánh trăng vô hình.
Thời điểm tiếng chuông kết thúc, tiếng địch cũng dừng lại.
Trần Cảnh nhìn thấy đạo nhân đứng bên cạnh chiếc chuông lớn màu
xanh đen. Pháp lực và tinh khí của y như được một lần thăng hoa hoàn mỹ
trong tiếng chuông. Trần Cảnh nhìn y, chỉ cảm thấy ở y có một cảm giác rất
chu toàn, tinh khí nội liễm, rất khó để nhìn thêm được cái gì.
Đạo nhân cũng nhìn Trần Cảnh, trong mắt không thấy địch ý, chỉ có sự
lạnh lùng từ tận đáy lòng.