Đó là ánh mắt giống như xem cảnh tượng khắc trên núi đá.
- Đây là Côn Lôn, ngươi cảm thấy ra sao?
Đạo nhân kia đứng cạnh chuông lớn. Chuông vẫn treo lơ lửng ở hư
không, mà cái dùi đánh chuông cũng lơ lửng bên cạnh.
Trần Cảnh hơi sửng sốt, hắn không ngờ đạo nhân kia lại hỏi như vậy.
Hắn đáp:
- Hoang vắng hơn tưởng tượng của ta.
- Hoang vắng sao? Hẳn phải dùng từ 'tĩnh mịch' mới đúng. Ngươi không
thể tưởng tượng được cuộc sống hơn một ngàn năm nơi đây mà không thể
rời đi đâu.
Sâu trong mắt đạo nhân giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Trần Cảnh không biết y có ý gì, lại hỏi:
- Ngươi đã ở đây hơn một ngàn năm?
- Một ngàn năm có là gì? Khi ngươi không phân rõ được chính mình là
người hay yêu, sẽ biết loại đau khổ này so với chết còn khó chịu hơn.
Theo lời đạo nhân nói, đôi mắt y không giấu được vẻ đau khổ.
Mắt Trần Cảnh lấp lánh hai màu đen trắng, chỉ thấy trên người đạo nhân
có một tầng hào quang lóng lánh, căn bản không nhìn ra chân thân của y là
gì.
- Ta tu Cửu Chuyển Huyền Công, sớm đã thoát khỏi phàm thai.
- Ngươi là yêu?
- Ta là đệ tử hộ giáo Côn Lôn Ngọc Hư cung.