- Khi có người đứng ở đỉnh Côn Lôn chăm chú nhìn Ngọc Hư cung, là
lúc ma vật vào Côn Lôn.
Y đột nhiên thấp giọng nói, giống như đã khôi phục bình tĩnh. Trần Cảnh
muốn mở miệng, y đã bay lên, chân đạp sương khói, chỉ vài bước đã tới
cách Trần Cảnh không xa, rồi đánh ra một quyền.
Đồng thời, y lạnh giọng nói:
- Tất cả vọng tưởng muốn vượt khỏi Côn Lôn đều là ma vật, không thể
tồn tại, không thể tha thứ.
Mắt Trần Cảnh nhấp nháy hai màu đen trắng, nhìn ra quỹ tích hành động
của đạo nhân, còn nghĩ trong tích tắc đó: "Kẻ này tu hành xảy ra vấn đề."
Tuy Trần Cảnh còn không rõ đạo nhân gặp vấn đề gì, nhưng lại có thể
khẳng định có vấn đề.
Đầu nghĩ, miệng hắn đã phun ra một luồng sáng, bên trong đó là một con
bươm bướm. Con bướm vỗ cánh, tiếng kiếm ngân vang. Ánh sáng trắng lấp
lánh, nhoáng một cái con bướm đã tới trước mặt đạo nhân.
Đạo nhân lập tức thu hồi một quyền kia, đâm một ngón tay tới con
bướm.
Con bướm nghiêng thân, ngay lúc đầu ngón tay của đạo nhân điểm tới,
từng tia kiếm đã đâm ra. Có tia đâm tới mắt đạo nhân, có tia lại bay vòng
xẹt qua thân y, có tia nhanh, có tia chậm, có tia mơ hồ, có tia sắc bén.
Đạo nhân huơ tay một cái trước thân, hư không trở nên mơ mơ hồ hồ.
Những tia kiếm như lá cây rơi vào gió xoáy, bị y nắm vào trong tay, hình
thành một luồng ánh kiếm, ngưng mà không tán. Ánh kiếm đâm ngược lại
về phía Mê Thiên Điệp.
"Đinh..."