Y lập tức trả lời.
Dường như y cực kỳ mẫn cảm với thân phận của mình. Khi Trần Cảnh
hỏi y có phải là yêu hay không thì y trả lời cực nhanh, âm thanh cũng rất
chói tai. Khi âm thanh hạ xuống, y liền nâng tay vỗ một cái lên chuông Lạc
Hồn. Tiếng chuông lại vang lên, trong lòng Trần Cảnh đồng thời vang lên
tiếng địch bảo vệ hồn phách. Nhưng Hồng đại hiệp và vỏ sò lại rơi từ đỉnh
đình xuống, lọt vào trong núi Côn Lôn.
Nếu là phương thức công kích khác, Hồng đại hiệp và vỏ sò tuyệt đối
không đến mức không có lực ngăn cản như vậy, nhưng chuông Lạc Hồn lại
công kích linh hồn.
Đỉnh đầu Trần Cảnh xuất hiện một vùng thần quang, bên trong đó là một
chiếc địch xanh chìm nổi.
- Địch kia gọi là gì?
Tiếng chuông vẫn ông ông chấn động. Đối phương đột nhiên hỏi, hai mắt
y nhìn chằm chằm vào cây địch xanh.
- U U.
Trần Cảnh thuận miệng trả lời.
- Hậu thiên cũng có linh bảo như vậy sinh ra, thiên địa thật sự là thần kỳ.
Đáng tiếc, cũng là ma khí.
Nói tới đây, y dừng một chút, lại nói tiếp:
- Người cầm ma khí, hẳn là ma vật. Hơn một ngàn năm trước, sư phụ lấy
thuật số Tiên Thiên suy diễn ra tương lai Côn Lôn, tính ra thời gian tiêu tan
kiếp nạn, đáng tiếc lại bị ngươi phá.