- Sư phụ, cách ngủ say này tuy rằng có thể không hấp thu nguyên khí trời
đất, nhưng phong bế ngũ thức cùng sức sống trong thời gian dài là rất nguy
hiểm, kính xin sư phụ nghĩ lại.
- Đây cũng là bất đắc dĩ, con không cần nói nữa. Việc ngủ say này cần
một người đánh thức. Đáng tiếc Dương Tiễn sư huynh đi vắng, nếu không
sau này sư huynh nhất định có thể đánh thức chúng ta.
- Sư phụ, tuy đệ tử kém xa Dương Tiễn sư bá, nhưng đệ tử cũng là đệ tử
hộ giáo, cũng tu hành Cửu Chuyển Huyền Công. Việc đánh thức cứ giao
cho đệ tử làm đi.
Vô Vưu hô lớn. Sư phụ của gã lại không nhìn gã, biểu hiện trên mặt
không thay đổi, giống như sớm đã đoán được gã sẽ nói như vậy.
Hình ảnh không ngừng hiện lên. Trần Cảnh hiểu được, đây là trí nhớ của
đạo nhân đánh chuông.
Sau khi sư phụ của Vô Vưu đóng kín cửa Ngọc Hư cung, dẫn mọi người
cùng ngủ say, toàn bộ Côn Lôn chỉ còn lại một mình Vô Vưu. Gã ngồi
trước cửa tu hành, không hề nhúc nhích. Mãi đến một ngày, gã đột nhiên
đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì đây là trí nhớ của gã, nên Trần Cảnh có
thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi cực độ của gã lúc đó. Lại nghe được âm
thanh trong lòng gã, Trần Cảnh hiểu, lực nguyền rủa mà sư phụ của Vô
Vưu nói đã tràn đến.
Thế nhưng trong hư không không hề có chút dị thường nào. Cũng không
biết đây là vì Cửu Chuyển Huyền Công nổi lên tác dụng, hay vì nghị lực
kiên cường của Vô Vưu giúp gã sống sót. Gã phải chịu đau đớn rất nhiều
năm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà Côn Lôn lại trở nên nặng nề
tử khí. Cỏ hoa cây cối trong núi vẫn như cũ, linh lực cũng dồi dào như cũ,
có điều đã nhiễm thêm một tầng lực nguyền rủa đáng sợ, như là đã chết đi.