- Tán.
Nước phía sau Âm Hoài Nhu như nhận được mệnh lệnh liền tản ra trong
nháy mắt. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, quầng sáng nơi thân kiếm
như ngọn lửa bập bùng, thanh kiếm như một vật sống muốn thoát khỏi tay
Trần Cảnh. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng kiếm liền phát ra một
tiếng rít chói tai rồi phóng mạnh tới đâm thẳng thẳng vào yết hầu Âm Hoài
Nhu. Âm Hoài Nhu nhìn thấy rõ ràng có một đốm sáng do kiếm mang tạo
thành, nó xuyên qua vô số những bụi nước rồi tới nay trước mặt y trong
nháy mắt. Mặc dù kinh ngạc bởi kiếm thuật bất phàm của Trần Cảnh nhưng
y lại không hề sợ hãi. Y thổi ra một hơi hóa thành cơn gió độc cuốn tới phi
kiếm, đồng thời nghiêng đầu qua một bên. Thanh kiếm xuyên qua cơn gió
độc rồi cứa nhẹ một đường trên tai Âm Hoài Nhu.
Cả người Âm Hoài Nhu bay tránh sang một bên rồi biến mất rồi lao ra từ
khoảng không phía trên đỉnh đầu Trần Cảnh, vỗ một chưởng xuống. Trong
lòng bàn tay có một bức tranh mờ ảo hiện lên, vách núi cao chót vót, sông
đổ thẳng xuống, địa thế hiểm ác cực kỳ đáng sợ. Đó chính là bản đồ của Ác
Long hạp, cũng là sắc phù Hà Bá. Y muốn phong ấn Trần Cảnh. Nếu như
chưởng này của y có thể tung hết toàn bộ linh lực của Ác Long hạp ra thì e
rằng toàn bộ Tú Xuân loan sẽ bị xới lật tung. Y làm Hà Bá Ác Long hạp đã
lâu năm, khí cơ đã tương hợp với Ác Long hạp từ sớm, hơn nữa đây lại là
lưu vực cách không xa nên vẫn có thể mượn linh lực của khúc sông Ác
Long hạp .
Vạn vật trên thế gian đều có linh, linh khí của núi non sông ngòi là thịnh
nhất.
Người Trần Cảnh như hóa thành một dòng nước mêm mại dung nhập
vào con sóng, trong hư không lại vang lên tiếng hét của hắn:
- Chém.