Trần Cảnh hít mạnh vào, phong vân tụ tập. Hình ảnh lưu vực Tú Xuân
loan cũng hiện ra trên đỉnh đầu hắn, mặt sông yên cả, nước chầm chậm trôi,
dòng sông như có thể dung vạn vạn vật. Tuy nhiên hình ảnh này vẫn hư ảo,
chưa được chân thực, hơn nữa nước sông cũng không đầy, không, đó không
phải là nước thực sự, phải gọi là mây mù mới đúng. Đó là do Trần Cảnh đạt
bài vị chưa được bao lâu, thần lực không đủ, khí cơ bản thân chưa hoàn
toàn dung hợp với khí tức linh mạch của Tú Xuân loan.
Kiếm đã trở lại tay Trần Cảnh, kiếm chĩa lên, sát khí xuyên thấu trời cao.
Âm Hoài Nhu lắc mình biến mất vô tung. Lúc y xuất hiện trở lại thì đã ở
bên cạnh Trần Cảnh với khí thế chỉ vung tay nhấc chân có thể dốc sông đảo
dòng. Nếu không có Trần Cảnh kềm lại thì lúc này Tú Xuân loan đã chảy
ngược lại rồi, một cái phất tay đơn giản nhưng uy lực vô cùng.
Sóng phóng rồi vỡ tan thành hơi nước, chả mấy chốc đã bao phủ toàn bộ
khúc sông.
Tới lúc này Trần Cảnh mới cảm thụ được pháp lực thâm hậu của đối
phương như thế nào. Hắn dồn hết pháp lực vào người và kiếm, nếu không
phải từ nhỏ đã luyện kiếm thuật thì e rằng lúc này hắn đã thua rồi. Khả
năng điều khiển linh lực có hạn nên đành dùng kiếm thuật để đánh. Sau khi
hóa giải pháp lực đối phương một cách xảo diệu, tuy chỉ quá sức một chút
nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy thanh kiếm trong tay càng lúc càng nặng,
khó mà có thể phát động linh lực của lưu vực sông nữa.
Phía trước miếu Hà Bá đã có ba bốn trăm người, lư hương đã được bày
lên, có tam cầm lục súc. đặc biệt là mấy cái nồi lớn dùng để nấu canh chua
cá chạch và hầm đầu rắn mà Trần Cảnh vừa chém.
Đúng lúc này, đột nhiên sương mùa trên mặt sông bị đánh tản đi, một
nhười bay ngược ra dập vào con đê.
Mọi người sợ hãi hô lên bởi vì đó chính là Trần Cảnh.