- Ta nói có đúng không, vỏ sò muội muội.
Vỏ sò không thèm để ý, chỉ xoay người đi về một cái phương hướng
khác với tìm kiếm. Vì hướng kia đã bị gã kia tìm kiếm, chắc không còn lại
gì.
Bọn nó lại đi tiếp, mấy lần thay đổi phương hướng nhưng vẫn không
phát hiện thấy gì cả ngoài mấy cái thi thể, hơn nữa đều là mới chết không
bao lâu. Hồng đại hiệp có chút e ngại, nói:
- Vỏ sò muội muội, nơi này thật cổ quái. Chúng ta đi lâu như vậy nhưng
sao chỉ thấy toàn phòng trống, ngoài ra không có gì khác cả.
Vỏ sò trầm mặc, qua một lúc mới nói:
- Cung điện do chính tay Đạo tổ xây dựng nên, làm sao có thể tùy tiện để
chúng ta đi vào được?
- Sao muội không nói sớm, nếu biết trước ta đã không tiến vào rồi.
Hồng đại hiệp oán giận. Vỏ sò cười lạnh một tiếng. Ý tứ của nàng rất rõ
ràng. Lúc đó có nói gì thì Hồng đại hiệp đều sẽ không nghe. Chẳng quá
chính nàng ta cũng không dám chắc, cũng muốn tiến vào bên trong nhìn
xem.
- Chúng ta phải cẩn thận, vỏ sò muội muội, lấy pháp bảo ra đi chứ. Nếu
như có kẻ đui mù nào dám đánh chủ ý tới chúng ta, cũng nên cho chúng
biết Hồng gia và vỏ sò muội đến từ sông Kinh Hà hung tàn thế nào a.
Vỏ sò giận dữ nói:
- Ngươi ít nói vài câu đi. Tìm xem có thấy lối ra hay không? Đã có rất
nhiều người vào đây nên nơi này bây giờ rất nguy hiểm.