Vừa dứt lời, sợi xích màu đen trong tay nó đã quật lên trên.
Thanh kiếm xanh mơn mởn trên đỉnh đầu của vỏ sò cũng lao ra thật
nhanh, cùng với sợi xích của Hồng đại hiệp đồng thời đánh vào ngọn núi
đang đè xuống. Tiểu kiếm chợt lóe rồi chìm vào bên trong đó, còn dây xích
thì quật lên trên ngọn núi. Ngọn núi nứt vỡ. Những đường vỡ đó là do tiểu
kiếm phá vỡ tạo thành.
Bọn nó đầy vui mừng, không nghĩ rằng ngọn núi lại bị phá một cách đơn
giản như thế. Ngay khi cả hai muốn tiếp tục lao ra, đằng sau chợt có một
người lao nhanh đến như một cơn lốc. Cả hai đều cảm nhận được nguy
hiểm cực độ đang áp sát. Trên đỉnh đầu vỏ sò liền xuất hiện một hạt châu
màu trắng, tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến mọi người xung quanh không thể
nhìn rõ được gì. Rồi một thanh kiếm nhỏ màu xanh đâm ra, cùng lúc đó là
sợi xích trong tay Hồng đại hiệp cũng vung tới.
- A…….
Ánh sáng chói mắt biến mất, thanh kiếm màu xanh đâm rất sâu vào ngực
người kia, rồi hóa thành một đoàn ánh sáng xanh bay trở về, còn người nọ
đã ngã xuống, không động đậy nữa. Bọn nó cũng không thèm liếc mắt nhìn
lại người đó. Chỗ sâu bên trong Ngọc Hư cung đang bị khói đen xâm
chiếm, còn có một vài ánh sáng lao thẳng về phía cửa ra. Cung điện liên tục
bị sụp đổ từng mảng, khiến cho không gian rung chuyển dữ dội, long trời lở
đất.
Phía trên nóc của Ngọc Hư cung là từng tầng từng tầng chồng lên nhau,
như thể từng tầng trời cao vậy. Cho nên lao lên trên để đi ra ngoài là cực kì
khó, mọi người chỉ có thể xông về hướng cửa ra của Ngọc Hư cung.
Hồng đại hiệp và vỏ sò chỉ liếc mắt nhìn lại, chứ không dám dừng lại
chút nào mà liên tục lao về phía cửa ra. Bọn nó định dùng thủy độn để chạy
trốn, căn bản không thể dung nhập được vào dòng nước, không cách nào bỏ