danh thiên hạ, sư huynh đã phong thần ở Côn Lôn, còn ta đã cưới vợ sinh
con, cũng đã có cháu được ba tuổi rồi. Thực sự là tạo hóa trêu người. Nếu
năm đó không có thảm họa diệt môn, ta vẫn ở trong môn phái, mà có lẽ sư
huynh cũng vẫn sẽ ở Thiên La.
- Tạo hóa a, tạo hóa a!
Ông lão cảm thán hai tiếng, nhìn con trai và con dâu của mình, lại nhìn
đứa cháu trai đang ngủ, than thở:
- Chúng ta liền ở lại nơi này đi. Bên ngoài loạn lạc, đã không còn chỗ an
thân.
Thanh niên kia muốn nói nhưng lại thôi.
- Có gì lo lắng sao?
- Thưa cha, nơi đây là ở trong rừng sâu, con sợ rằng sẽ có sơn tinh quỷ
mị.
- Có gì phải lo lắng? Nơi này là địa phận của Thiên La môn năm xưa,
sơn tinh quỷ mị không dám tới gần. Mặt khác, không phải còn có thanh
đằng cô cô đấy ư?
Ông lão đang nói đến cây dây leo ở bên cạnh.
Cây dây leo lắc lư, có thanh âm phát ra:
- Có Diệp sư tỷ cùng Trần Cảnh, nơi đây ai dám quấy phá.
Giọng nói âm u từ trên gốc cây dần bay xa.
Đảo mắt đã một năm trôi qua.