Ngô Sĩ Kỳ chỉ mỉm cười, nhưng vẫn nhìn về phía xa, ở nơi ấy có một
người đang chậm rãi đi tới. Người nọ đi rất chậm, cứ từng bước, từng bước
một tiến tới. Người văn sĩ kia cũng nhìn theo ánh mắt của Ngô Sĩ Kỳ, chợt
nghe thấy y kinh ngạc thốt lên:
- Ồ, ngươi nhìn người kia kìa, có ý cảnh rất hay a.
Người nọ mặc một bộ áo màu lam bình thường, tay cầm cây cờ phướn
màu trắng, trên đó có ghi mấy chữ rất lớn: “Cầu thần khấn mưa, tróc quỷ
trừ yêu.”
- Hóa ra là một tên đạo sĩ tha phương, đáng tiếc lại có ý cảnh hay như
vậy.
Văn sĩ bên cạnh Ngô Sĩ Kỳ nói ra.
Đột nhiên Ngô Sĩ Kỳ lại thì thầm :
- Cứ tưởng thiên thần hạ phàm, ai ngờ lại là giả đạo sĩ tha phương.
Trong khi y đang nói chuyện thì đạo sĩ kia cũng đã đi đến sát cổng thành,
cũng gần đến lúc đóng cửa.
- Nhanh lên nào, cổng thành sắp đóng rồi.
Thủ vệ bên dưới cổng thành hét lên.
- Ha ha, đi đứng không được tốt, không nhanh nhẹn được.
Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói.
- Còn trẻ mà đã đi đứng không được tốt, ta thấy phần eo của ngươi cứng
ngắc, chắc là thắt lưng khó xài được rồi. Ha ha…
Một cái thủ vệ ở dưới cửa thành cười lớn, nói.