- Hắn còn trẻ. Dù có là ai đi nữa, cũng đã từng từ một người nói thẳng
toẹt ra suy nghĩ trong lòng, trở thành một kẻ nhìn sắc mặt người đối diện
mà nói chuyện. Trừ phi hắn đã chết, hoặc là không còn ai muốn nghe hắn
nói, dù chỉ là một chữ.
Người văn sĩ kia nói.
Ngô Sĩ Kỳ bước về phía phủ tổng binh, vừa đi vừa nói:
- Ngươi thật biết tổng kết. Vậy ngươi cũng hay nhìn sắc mặt người khác
để nói chuyện?
Văn sĩ hoảng sợ, vội vàng quỳ một gối xuống, liên tục nói:
- Không dám, không dám…..
Tổng binh Ngô Sĩ Kỳ cười ha ha.
Đêm nay lại trái ngược với dự đoán của mọi người, không mưa mà chỉ
có gió lớn. Ngô Sĩ Kỳ rất kinh ngạc, khi trời sáng liền phái người đi tìm
đạo sĩ kia nhưng không thấy.
Người tiến vào thành lúc chập choạng đó chính là Trần Cảnh. Vào thành
rồi, trên người hắn không có tiền bạc, cho nên hắn không định ở trọ mà đi
tìm một cái miếu thờ. Dù cho hắn có thể đứng cả một đêm cho đến sáng
nhưng lại không muốn làm như thế. Đối cảnh giới hiện nay của hắn, dù chỉ
là một ý nghĩ thì đó cũng có thể là một cái cơ duyên để ngộ đạo. Hắn đột
nhiên cảm thấy, nếu như mình muốn hóa hình chân chính, từ tượng thần
biến thành nhục thân thì nhất định phải sinh hoạt như một người bình
thường, phải biến hóa chầm chậm, bắt đầu từ căn bản.
Ý nghĩ này đột nhiên nảy sinh ở trong đầu Trần Cảnh, nhưng điều này
cũng không phải là nguyên do thúc đẩy hắn hành tẩu (giống như đi du lịch
trải nghiệm) trong thiên hạ. Chỉ là hắn cảm thấy nếu như muốn tiếp tục đột