phá, nhất định phải rời khỏi sinh hoạt trước đấy, lấy hồng trần như tấm vải
bố lau chùi đạo tâm. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy rằng mình cần phải tĩnh
tâm, thoát khỏi mọi thứ.
Ngay khi Trần Cảnh định đi sang một ngã rẽ, đi đến một ngôi miếu thổ
địa ở cách đó không xa, thì phía sau có một tiếng bước chân đang đuổi theo
một cách vội vã, rất nhanh đã chạy lên trước mặt.
- Ồ, đạo trưởng, ngài có biết bắt yêu không?
Ngay khi người đó vượt qua Trần Cảnh, bất chợt nhìn thấy chữ viết ở
trên chiếc phướn trắng cầm trong tay hắn, liền quay đầu lại hỏi.
- Cầu phúc cầu mưa, bắt quỷ tróc yêu là pháp thuật mà bần đạo theo sư
phụ học suốt mười mấy năm, đương nhiên là phải biết rồi.
- Vậy đạo trưởng mau theo ta về nhà bắt yêu.
Vừa nói xong bèn kéo ống tay áo của Trần Cảnh đi.
Người nọ nhìn qua có vẻ hơi gầy yếu, rất vội vàng, nhưng lực tay lại rất
lớn, nhanh chóng cầm lấy tay Trần Cảnh, nửa kéo nửa lôi hắn đi về phía
trước. Tuy Trần Cảnh đi lại không tiện, nhưng vẫn cố theo kịp, nói liên tục:
- Đừng nóng, đừng nóng....
-----oo0oo-----