- Nếu như không chỉ mình con, mà còn thêm toàn bộ bạn bè, người thân
của con nữa? Bên kia là nhiều, rất nhiều người con không biết, con sẽ làm
thế nào?
- Con không biết!
Đột nhiên người kia đang kéo tay hắn bị trượt chân, nhưng vì được tay
Trần Cảnh kéo lại nên gã mới không ngã, nhưng lại va đầu vào tường bên
cạnh làm trầy trán. Trần Cảnh hỏi:
- Không sao chứ?
- Không sao, không sao, chúng ta đi thôi.
Người nọ sờ lên đầu vài cái, rồi đi tiếp. Trần Cảnh đi theo ở phía sau.
Đi qua hai con phố, rồi rẽ vào một cái ngõ nhỏ, sau đó lại chuyển hướng
liên tục ở mấy cái hẻm bên trong. Lúc này trời đã tối, ở đây lại không có
ánh sáng nhưng người nọ đi rất nhanh, chứng tỏ gã rất quen thuộc với con
đường ở nơi này. Gã chỉ vội vã bước đi mà quên mất rằng người đi theo sau
mình mới lần đầu tiên đến nơi này, không biết đường, và trời lại tối nên khó
mà theo kịp tốc độ của gã.
- Đến rồi.
Gã dừng lại ở trước cửa một tòa nhà bình thường. Xuyên qua khe cửa hai
người có thể thấy được bên trong ánh đèn vẫn còn đang sáng. Người nọ đẩy
cửa đi vào. Ánh sáng lay lắt của chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt tràn đầy lo
lắng cùng oán giận của gã. Người nọ xông thẳng vào trong phòng, được
một lát thì bên trong vang lên tiếng khóc rất khẽ. Trần Cảnh vẫn đứng ở
bên ngoài, không dùng thần thông để tìm hiểu.
Hắn thành thần linh đã rất lâu rồi, nhưng vẫn không nghĩ thông được một
số việc. Lần này hắn hành tẩu tại phàm thế đã được một thời gian dài, cũng