đã từ từ thông suốt một số việc.
“Không được mời, không vào nhà.” Đây là khi Trần Cảnh nhìn thấy có
một số yêu ma tùy ý vào nhà cửa ở nhân gian, đã đặt ra một quy củ này cho
mình.
Trần Cảnh đứng ở bên ngoài khá lâu. Lúc này người thanh niên kéo Trần
Cảnh mới đi từ trong ra, mời Trần Cảnh vào. Trần Cảnh đi theo đằng sau
gã. Thanh niên kia quay lại nhìn đạo sĩ mà mình gặp trên đường, chợt phát
hiện ra là trong hai mắt hắn có một tầng hơi mờ bao phủ, giống như đôi mắt
cá chết.
Gã nhìn thẳng vào Trần Cảnh, hỏi:
- Đạo trưởng, hai mắt của ngài?
- Bị bụi trần che phủ.
Người thanh niên cũng chỉ là thuận miệng hỏi, sau đó dẫn Trần Cảnh vào
bên trong. Dường như gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trần Cảnh cũng không hỏi, chỉ chờ gã nói ra. Hai mắt Trần Cảnh bây giờ
vẫn là mắt tượng đá, chưa thể trở nên bình thường, nếu không dùng thần
thông thì hắn nhìn mọi thứ đều mông lung.
Hắn không dùng pháp thuật để biết được trong nhà của người thanh niên
xảy ra chuyện gì, vẫn chờ gã nói ra.
- Tĩnh nhi, mau mời đạo trưởng vào đây.
Giọng một bà lão nói vọng ra từ bên trong.
- Đạo trưởng, mời.
Thanh niên lập tức dẫn Trần Cảnh vào bên trong.