Trần Cảnh hỏi.
Ngay lập tức bà lão đã hiểu ý của Trần Cảnh, nói ra:
- Người ngoài muốn vào bên trong buồng thì chỉ có thể đi vào bằng cửa
trước. Căn buồng ấy cũng không có cửa sổ, mái nhà cũng không thông với
bên ngoài. Chúng tôi canh ở ngoài, không thấy ai đi ra, sau khi cửa mở
cũng chỉ thấy một mình con dâu.
Trần Cảnh gật đầu.
- Chúng tôi hỏi con dâu rốt cuộc thì có nhìn thấy gì không, nó chỉ khóc,
cũng không trả lời.
Bà lão nói tiếp.
- Chính vì thế nên lão phu nhân mới cho rằng việc này do yêu quái làm
có đúng không.
Trần Cảnh hỏi.
- Chắc chắn là do yêu quái. Liên nhi luôn an phận thủ thường (phụ nữ
chịu đựng, chấp nhận mọi thứ) nên chỉ có thể là do yêu quái mê hoặc.
Bà lão khẳng định.
Trần Cảnh im lặng một lúc rồi nói:
- Vậy lão phu nhân có thể cho ta làm phép để tìm hiểu thực hư chứ?
- Pháp thuật?
Bà lão nhắc lại, Trần Cảnh gật đầu. Bà lão nhanh chóng nói tiếp:
- Chỉ cần không ảnh hưởng đến con dâu thì đạo trưởng cứ làm đi.