Trần Cảnh gật đầu, nhìn thẳng vào cửa phòng bên cạnh. Thần niệm của
hắn triển khai. Tòa nhà ba gian này lập tức xuất hiện ra trong lòng. Ở gian
phòng ngủ bên cạnh, có một cô gái đang ngồi ở đầu giường, bên cạnh cô là
một người đàn ông anh tuấn mặc áo trắng, đang quay sang nói chuyện:
- Một tên đạo sĩ dởm, còn muốn dùng pháp thuật. Chỉ sợ người trong nhà
của nàng bị hắn lừa một khoản tiền rồi. Có muốn ta hù dọa để đuổi hắn đi
không?
- Ngươi không được làm thế. Nếu như vậy sẽ khiến bà bà cùng tướng
công (chồng) của ta bị vạ lây.
Cô ta vội vàng ngăn cản.
- Dọa cũng tốt, từ nay về sau nàng cũng không cần dằn vặt, tự trách bản
thân nữa.
Người đàn ông mặc áo trắng nói.
- Không, không được. Ngươi là yêu, ta là người, chúng ta không thể sống
lâu dài với nhau. Tốt nhất ngươi nên ra đi, đừng có đến nữa.
Cô gái nói.
- He he, nếu như ta đi thật, không quay lại nữa, tiểu nương tử chịu được
sao?
Y dùng tay nâng cằm cô gái cười nói.
Cô ta lắc đầu nhưng cũng không giãy người ra.
Đột nhiên Trần Cảnh hỏi:
- Lão nhân gia, bần đạo đã tìm được yêu quái rồi. Có muốn bần đạo bắt
nó hay không?