Bên trong chỉ có một bà lão đang ngồi, nhưng bên cạnh còn có một gian
phòng đang đóng chặt cửa.
Trần Cảnh mới bước vào, bà lão nói chuyện:
- Đạo trưởng thực sự có pháp lực để trừ yêu.
- Chỉ cần là yêu ma làm hại nhân gian, ta đều có thể trừ.
Trần Cảnh trả lời. Bà lão im lặng một lúc rồi nói:
- haiz, gia môn thật bất hạnh.
Bà lão dừng một chút rồi nói tiếp:
- Nhà chúng tôi chỉ có ba người, cũng coi như êm ấm. Ba ngày trước, khi
cả nhà đang ăn cơm, con dâu đột nhiên như mất hồn, đứng lên rồi đi vào
phòng, đóng kín hết các cửa. Chúng ta gọi thế nào cũng không chịu đi ra.
Haiz.
Bà lão nói đến đây thì dừng lại. Ánh đèn mù mờ chiếu vào gương mặt
vốn đã già nua của bà. Giọng nói của bà mang đầy vẻ lo âu, buồn phiền.
Trần Cảnh chờ đợi bà lão nói tiếp, cũng không hỏi xem bên trong xảy ra
chuyện gì. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của người thanh niên kia thì nhất
định việc này có điều khó nói ra.
- Một lúc sau thì chúng tôi nghe thấy trong phòng có tiếng sinh hoạt vợ
chồng, rất lâu mới xong. Khi con dâu mở cửa đi ra, thì vẻ mặt như chưa xảy
ra chuyện gì, không biết một cái gì cả. Sau đó con ta kể lại tất cả mọi
chuyện cho nàng biết, thì con dâu bỗng khóc lóc thảm thiết, chỉ muốn tự
sát. Nếu không phải lão thân cùng với con trai luôn thay phiên trông nom
thì có lẽ hiện tại nàng đã là vong hồn rồi.
- Cả hai người đều không phát hiện điều gì bất thường sao?