Trời đất càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Núi sông trùng điệp, chia tách
trời đất ra. Đến học giả có học vấn uyên bác nhất phàm thế cũng không thể
biết được sau những dãy núi kia có bao nhiêu quốc gia, cũng không thể biết
được ở tận cùng của hoang mạc liệu có phải là vực sâu xuống địa ngục hay
không, và càng không biết được vùng biển vô tận kia liệu có điểm cuối hay
không?
Núi, sông, sa mạc, biển rộng chia cắt thiên địa này thành từng ô riêng
biệt, trong mỗi ô đó đều có hơn mười vương quốc.
Trung Nguyên là một vương quốc tương đối lớn ở trên đất liền, chung
quanh nó đều là tiểu quốc. Có thủ đô nằm ở giữa quốc gia. Đó là một tòa
thành rất lớn, xung quanh có bốn tòa thành nhỏ xa gần khác nhau, chiếm
giữ những nơi hiểm yếu.
Bây giờ trời đang có mưa phùn. Cơn mưa đã kéo dài hơn nửa tháng, tuy
mưa không lớn, không thể gây ra lũ lụt nhưng đủ để khiến mọi người chán
nản.
Thành Ngọa Hổ, đô thành của nước Trung Nguyên, nằm ở phía Nam
thành Quân An.
Tổng binh Ngô Sĩ Kỳ của thành Ngọa Hổ đứng ở phía trên cổng thành,
nhìn một đám mây đen nơi chân trời xám trắng phía xa xa. Nhìn đám mây
như bay về phía bên này, lại nhìn lên bầu trời mưa phùn đầy ảm đạm, đột
nhiên y cảm thán nói:
- Nhất long tây lai chiến ngọa hổ, bạo vũ khuynh thành phong chiết liễu
(Một con rồng từ phía Tây đến chiến Ngọa Hổ, mưa to bao phủ cả tòa
thành, gió giật từng cơn.)
Y nói tới đây thì dừng lại, ngay lập tức một văn sĩ đứng bên cạnh liền vỗ
tay tán thưởng.