hàng ngụ thần linh tu sĩ của đối phương là được.
Văn Tuấn Khanh nói.
Trần Cảnh nghĩ một lát, liền đồng ý. Hắn đồng ý không phải vì sự cảm
kích của ba vạn tướng sĩ, cũng không phải vì tín ngưỡng, mà là cảm thấy
nếu tất cả đều không về, trong thành Ngọa Hổ nhất định sẽ có rất nhiều
người thương tâm. Còn nếu bọn họ về được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người
vui sướng. Hắn chợt nghĩ, dân chúng cả thành mừng vui nhất định sẽ cho
cảm giác tốt hơn lúc xuất chinh trước nhiều.
Chỉ là mặc dù như thế, hắn cũng vẫn tự đặt ra một chuẩn mực trong lòng:
"Thần không thuận theo những lời cầu độc ác, không can thiệp vào nhân
họa." Sau hắn lại thêm một câu: "Trong thiên hạ, bất kể là tu sĩ nhân loại,
hay quỷ mị trong núi thành tinh, hay yêu quái, hay thần linh, cũng không
nên chủ động hiển lộ thần thông ở nhân gian."
-----oo0oo-----