Ngô Sĩ Kỳ hỏi Văn Tuấn Khanh. Những thần linh cùng trở về với Văn
Tuấn Khanh lại không hề có gì không vui, bởi do Trần Cảnh không có ý
che chắn, nên bọn họ đều cảm nhận được khí tức thần linh trên thân Trần
cảnh, cũng cảm thấy được Trần Cảnh quả thật cao minh hơn bọn họ, nên
được Ngô Sĩ Kỳ coi trọng như vậy là rất bình thường.
- Hắn nói sẽ tới sau.
Ngô Sĩ Kỳ không hỏi thêm gì nữa, mà quay mặt nói với bốn vị thần linh
đến cùng Văn Tuấn Khanh:
- Chư vị có thể tới, Ngô mỗ thay mặt toàn quân ba vạn ba nghìn tướng sĩ
cảm tạ.
Y đứng lên, ôm quyền nói với bốn vị thần linh đến từ thành Ngọa Hổ,
bất kể là động tác hay biểu cảm đều vô cùng chân thành.
Bốn vị thần linh phân biệt đáp lễ. Bọn họ vừa bước vào quân doanh này
thì đã phát hiện nơi đây bị bao trùm trong hung sát khí. Thứ này do sát khí
trên toàn bộ quân sĩ ngưng kết mà thành, làm cho bọn họ có cảm giác như
bị đè nặng ở trên lưng. Mà tướng quân trước mặt này, giơ tay nhấc chân
liền như có thể chém ra toàn bộ sát khí ấy, bức thẳng tới mi tâm thần
nguyên.
Song phương ngồi xuống xong, Ngô Sĩ Kỳ liền nói với bốn vị thần linh
tình hình chiến sự trước mắt.
- Người cùng quân ta giao chiến vốn là một chư hầu của Trung Nguyên
ta, suốt mười năm tới khi tân vương kế vị, vẫn luôn tiến cống, nhưng năm
nay khi quốc quân sai sứ giả tới, hắn chẳng những không biết tội, còn dám
chém đầu sứ giả treo ở đầu tường thành Bắc Hải. Đại vương mệnh bản
tướng thảo phạt hắn, một đường đắc thắng, thế nhưng binh tiến tới nơi này,
đã nửa bước khó đi.