Cây hòe nói.
Trần Cảnh giữ im lặng, đứng dưới tàng cây một đêm. Ngày hôm sau, hắn
lại tới miếu Long vương làm người tính toán thời tiết, giúp người vẽ bùa hộ
thân. Liên tiếp vài ngày, mỗi ngày đều như thế.
Đột nhiên có một ngày, mọi người trong thành Ngọa Hổ tụ tập cả trên
một con đường. Thì ra là tổng binh phụng mệnh mang binh đi Bắc Hải bình
loạn, dân chúng tới đây để tiễn đưa thân bằng bạn hữu. Trần Cảnh đột
nhiên sinh ra cảm giác những người này cách mình vô cùng xa xôi. Cho tới
nay hắn đều cho mình là nhân loại, nhưng giờ lại chẳng thể nào cảm thụ
được tâm tình của những người trước mắt này.
- Hóa ra, ta đã cách bọn họ thật xa.
Trần Cảnh chợt sinh ra ý nghĩ này trong đầu.
Chớp mắt đã qua ba tháng. Trần Cảnh vẫn ở nơi này bày quán, tính toán
thời tiết, không lúc nào không chính xác. Thanh danh của hắn truyền thật
xa, cho dù là mấy thần linh nho nhỏ trong thành cũng đều từng tới nơi này
dò xét thử. Thế nhưng dù bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn những lời làm khó,
thì tới khi ngồi xuống trước quầy, lập tức những gì chuẩn bị đều loạn cả
lên. Nhìn về phía Trần Cảnh với đôi mắt như tràn ngập khói mây kia, tất cả
đều cảm giác như mình bị nhìn thấu hết thảy, dưới con mắt ấy chẳng biết
phải làm gì nữa. Còn có cả không ít người tu hành đi qua thành Ngọa Hổ
đều tới miếu Long vương. Bọn họ hoặc là luận đạo đàm huyền cùng Trần
Cảnh, hoặc lại muốn dò xét lai lịch của hắn.
Đột nhiên có một ngày, Văn Tuấn Khanh vẫn luôn theo quân chinh chiến
bên ngoài trở lại, đi thẳng tới trước mặt Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn người
này, thấy một thân phong trần, trên người vẫn mang theo cái khí sát phạt
chỉ người ở chiến trường mới có.