ngoạc chắc hẳn do trẻ con khắc lên, có nét lại cứng cáp nghiêm chỉnh, hẳn
là từ tay người trưởng thành.
Nếu đây là một gốc cây bình thường thì cũng thôi, nhưng cái cây này lại
là một cái cây đã khai linh.
- Ngươi luôn đứng ở chỗ này, hẳn thấy được rất nhiều chuyện chứ?
Trần Cảnh đột nhiên mở miệng hỏi cây hòe già.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có âm thanh xào xạc từ gió thổi
lá cây. Đây là lần thứ ba Trần Cảnh nói chuyện với cây hòe.
Ngay khi Trần Cảnh nghĩ nó vẫn không trả lời thì cây hòe già lại mở
miệng. Âm thanh của nó vang vọng theo tiếng lá rì rào.
- Sở dĩ ta không trả lời, bởi vì ta chỉ là một tiểu thụ yêu, nào có tư cách
nói chuyện với thiên thần như ngài.
Cây hòe già nói.
- Ta sao có thể là thiên thần gì, ta chẳng qua có khí lực hơn người thường
một chút mà thôi.
Trần Cảnh nói.
- Tuy ta không biết pháp lực của ngài cao bao nhiêu, nhưng trên thân
ngài có khí tức của thiên thần, chuyện này ta sẽ không nhận sai.
Cây hòe nói.
Trần Cảnh biết, chỉ thần linh có thần vị trước tam phẩm mới có tư cách
vào Thiên đình, cho nên thần linh tam phẩm và trên tam phẩm đều được gọi
là thiên thần.