- Ha ha ha ha...
Ngô Sĩ Kỳ cười to, nói:
- Những lời này ta đã hỏi qua rất nhiều thần linh, ngươi biết bọn họ trả
lời thế nào không?
Trần Cảnh nói:
- Tướng quân, thỉnh giảng.
Ngô Sĩ Kỳ chậm rãi quay đi, trong mắt hiện vẻ mỉa mai, nói:
- Bọn họ có thể chia làm ba loại, trong đó một loại trả lời thẳng rằng vì
tín ngưỡng mà đến, một loại khác nói là vì không muốn để người thành
Ngọa Hổ phải chịu loạn thần nô dịch mà đến. Còn một loại cuối cùng thì
giống như ngươi, không thể trả lời. Hai loại trước, ta gọi là hư thần, giả
thần, còn loại thứ ba, ngươi cảm thấy nên gọi là gì?
Trần Cảnh đáp:
- Loại thứ ba còn không bằng hai loại trước. Làm thần linh, cần tín
ngưỡng, vậy mà không dám nói thẳng. Làm thần linh, để chúng sinh không
bị loạn thần nô dịch vốn là chức trách, lại không dám mở miệng. Cho nên
so sánh với hai loại trước, loại thứ ba càng kém cỏi.
Ngô Sĩ Kỳ quay đầu lại nhìn Trần Cảnh, ánh mắt như kiếm. Y nhìn chằm
chằm Trần Cảnh trong chốc lát, rồi đột nhiên cười to, cực kỳ khinh thường
phất tay, ý bảo Trần Cảnh rời đi.
Trần Cảnh đi một lát, Văn Tuấn Khanh tiến vào, hỏi:
- Tướng quân cảm thấy thế nào?
Ngô Sĩ Kỳ nói: