HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 107: Không Thuận Theo Cầu Ác, Không Can Thiệp
Nhân Họa
oOo
Trong phủ tổng binh ở thành Ngọa Hổ, chỉ thấy lấp ló phía sau chiếc ghế
tựa lớn có tổng binh đang ngồi, còn Văn Tuấn Khanh đã lui ra ngoài sau
khi Trần Cảnh tiến vào.
So sánh với tổng binh Ngô Sĩ Kỳ mặc nguyên một bộ quân phục, Trần
Cảnh chỉ khoác một thân áo bào bình thường lại không hề có vẻ lép vế, tựa
như so sánh một mãnh hổ trong núi với một con hạc tự do bay giữa mây.
Ngô Sĩ Kỳ ngồi trên một chiếc ghế ngọc được nạm vàng, hai chân vắt lên
trên bàn, tay cầm một thanh trường kiếm, đang nhẹ nhàng lau kiếm bằng
một chiếc khăn lụa.
- Không biết chân nhân tu hành ở bảo sơn nào?
Người tu hành đều thích thăm dò lai lịch của nhau, nhưng lại không tiện
dùng pháp thuật, cho nên phần lớn đều chọn cách mở miệng hỏi.
Trần Cảnh mặc một bộ áo bào xanh, trong tay còn cầm phướn trắng, nói:
- Nơi nào có sinh linh sẽ là chỗ tu hành của ta.
Ngô Sỹ Kỳ giương mắt nhìn Trần Cảnh, nói:
- Hóa ra không phải là đạo nhân, mà là thần linh.