- Là người hay là yêu quái?
Ngô Sĩ Kỳ lại hỏi.
Chỉ thấy ánh mắt của Trần Cảnh như có một làn nước mờ mờ. Hắn nhìn
Ngô Sỹ Kỳ, đáp:
- Đã là thần linh, sao còn phân người với yêu?
- Ha ha ha...
Ngô Sĩ Kỳ cười to, "Choeng" một tiếng, đã tra kiếm vào vỏ, lớn tiếng
nói:
- Nói rất hay, đã là thần linh, sao còn phân người với yêu.
Nói xong, y bước tới trước mặt Trần Cảnh, thân thể mặc áo giáp màu
đồng cổ của y cao hơn Trần Cảnh nhiều, khiến lúc y bước đi như tỏa ra uy
thế của người trên.
Trần Cảnh vốn thân tượng đá, cao lớn hơn người bình thường, nhưng
theo thời gian, thân thể hắn đã phát sinh biến hóa, nhỏ đi nhiều. So với Ngô
Sĩ Kỳ một thân áo giáp thì đúng là có vẻ "mỏng manh".
- Như vậy, ngươi tới thành Ngọa Hổ của ta là để thu tín ngưỡng của cả
thành sao?
Ngô Sĩ Kỳ đột nhiên hùng hổ dọa người.
Trần Cảnh chưa bao giờ gặp người hỏi thẳng như vậy. Tuy rằng câu hỏi
rất đơn giản, nhưng Trần Cảnh phát hiện mình lại không trả lời nổi.
Hắn không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ: "Là vì tín ngưỡng sao? Nếu
không phải, thì vì cái gì đây?"