- Loại thứ ba có thể là dạng thần linh tùy tiện, không có khát vọng, yếu
đuối nhát gan, không dám gánh vác trách nhiệm, nhưng cũng có thể là chân
thần, nói năng thận trọng, lấy bình định lại trời đất, trật tự thần đạo làm ý
nghĩa sinh mạng. Ngươi cảm thấy hắn là loại nào?
- Không rõ ràng lắm.
Văn Tuấn Khanh nói.
Ngô Sĩ Kỳ ngồi trở lại trên ghế, chậm rãi nói:
- Ta lấy thế áp tới, hắn không hề kinh hoảng. Ta dùng giọng mỉa mai, hắn
không giận. Ta hỏi hắn có phải tới vì tín ngưỡng không, hắn mặc dù không
đáp, nhưng lại tỏ vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Không e ngại, không sợ hãi, biết suy
nghĩ, đây có lẽ thần linh cần tìm.
- Pháp lực của hắn ra sao?
Văn Tuấn Khanh hỏi.
- Theo ta thấy, trong thế gian này, không có một thần linh nào có tư cách
trọng định lại trật tự Thiên đình. Pháp lực cao thấp cũng không trọng yếu.
Ngô Sĩ Kỳ nói.
* * *
Trần Cảnh lại trở về trước miếu Long vương, tiếp tục tính mưa gió cho
người. Ngẫu nhiên còn có người tìm đến hắn để cầu phúc, thậm chí có cả
đến xin tên cho con cháu.
Cuối ngày, hắn trở lại căn phòng đã thuê. Phòng này nằm ở một dãy tiểu
viện độc lập, trong viện có một cây hòe lớn. Lúc này trời tối đen, Trần
Cảnh đứng dưới cây hòe, ngẩng đầu nhìn lá cây. Trên lá có sâu, trên cây có
tổ chim, ở thân cây lại có những cái tên có nam có nữ, có nét nhìn nguệch