- Ngươi đã thấy rất nhiều thiên thần sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Hơn một nghìn năm trước gặp qua không ít, sau đó thì chưa từng, mãi
mười năm trước mới lại thấy một vị.
Cây hòe nói.
Trần Cảnh có chút bất ngờ, nói:
- Hóa ra ngươi đã khai linh trước cả thiên hà kiếp.
Cây hòe già thở dài một tiếng, nói:
- Kể cả khai linh từ hỗn độn thì cũng thế nào chứ? Những vị đại thần
thông từng có thể loạn thiên địa, phá luân hồi, định càn khôn, giờ cũng biết
ở nơi nào?
- Bọn họ đều biến mất, nhưng ngươi đang ở đây, có thể thấy bọn họ có
chỗ không bằng ngươi.
Trần Cảnh nói.
- Không phải ta có chỗ hơn họ, mà là vì ta tình nguyện bình thường, cho
nên ta sống, mà bọn họ biến mất.
Cây hòe nói.
Trần Cảnh trầm mặc một hồi, lẩm bẩm:
- Tình nguyện bình thường sao? Lẽ nào cứ sống mà không muốn làm
chuyện gì đó sao?
- Làm chuyện gì đó? Thanh lọc đất trời? Hay vì chúng sinh tạo thái bình?