- Ngày đó chân nhân từ phương Tây tới, Văn mỗ không nhìn ra được
chân nhân. Mong ngài thứ tội.
Trần Cảnh chỉ nhìn qua, mặt không nở nụ cười. Bởi thân thể hắn là
tượng đá, căn bản không thể cười được. Văn sĩ kia giới thiệu mình họ Văn,
tên đầy đủ là Văn Tuấn Khanh, là người bên cạnh Tổng binh Ngô Sĩ Kỳ. Y
nói Tổng binh rất thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ, muốn mời Trần Cảnh qua
phủ Tổng binh ngồi một chút.
Trần Cảnh không cự tuyệt mà đi theo Văn Tuấn Khanh vào phủ Tổng
binh.
Hơn một tháng nay, dù không ai biết rõ thân phận của hắn. Nhưng hắn đã
có được tín ngưỡng nhàn nhạt như mây mù giăng núi ở trong tòa thành này.
Vào phủ Tổng binh, Trần Cảnh mới biết Tổng binh tìm hắn không đơn
thuần chỉ vì muốn kết giao.
Hiện tại có rất nhiều thần linh bên trong đất nước Trung Nguyên, mỗi
một tòa thành đều có một vị thần. Mà riêng bản thân tướng quân trấn thủ
một tòa thành cũng có rất nhiều thần linh bên cạnh, còn có rất nhiều đệ tử
Đạo môn, hoặc yêu quái hóa thành hình người hành tẩu trong nhân gian.
Nhiều năm trước, thành Ngọa Hổ này đã từng xuất hiện một tràng đấu
phép, cuối cùng không còn vị thần nào ở lại. Cho nên hiện tại ở đây chỉ còn
một vài tiểu thần có thần lực ít ỏi. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu còn là ở
chính Tổng binh Ngô Sĩ Kỳ này, các thần linh thông thường căn bản không
thể truyền bá tín ngưỡng trong thành, cũng không thể xây miếu thần.
Trần Cảnh chính là thần linh đầu tiên tiến vào thành Ngọa Hổ mà không
bị y phát hiện ra.
-----oo0oo-----