trong thế gian. Những ký hiệu này hoặc là tĩnh lặng, hoặc là vận động.
Nhưng bất kể tĩnh lặng hay vận động, đều không cải biến được cảm giác
chúng là những ký hiệu, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng nặng,
lạnh như băng mà xa xôi.
Trong gió đột nhiên truyền tới tiếng cười, tiếng cười tràn ngập cảm giác
thoải mái khoan khoái.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh tới. Ở một ngọn núi rất gần chiến trường,
đang có hai người nằm nghiêng trên một tảng đá bị mưa cọ rửa bằng phẳng
sạch sẽ mà cười cười nói nói. Bọn họ căn bản không chú ý tới dưới chân
núi có quân đội hai nước đang giết chóc, cũng giống như không nghe được
những tiếng kêu thét rung trời. Tại bên cạnh họ có mấy đóa hoa không sợ
lạnh giá nở ra, bị bọn họ tiện tay bứt xuống, rồi lại bứt những cánh hoa,
mùi hương quanh quẩn trên đầu ngón tay họ. Bọn họ là vui vẻ, là không gò
bó, là ngọt ngào. Trần Cảnh có thể cảm thụ được.
Trần Cảnh nhận ra bọn họ là Thiên Lý thảo yêu Đổng Trình, và Thất tinh
biều trùng tinh (bọ rùa bảy chấm) tên Thất Tịch. Hai người này vốn là sinh
tử đại địch, hiện tại lại cùng nằm một chỗ phơi nắng.
Giữa bọn họ sinh ra không khí ấm áp như gió xuân, làm cho hết thảy
trước mắt Trần Cảnh như tan ra, trở nên sinh động.
Mây khói dưới chân hắn tan đi, đặt chân lên đất, cảm giác được mặt đất
lạnh lẽo và ẩm ướt, lại bước đi xa.
Không ít nơi trong trời đất có thần linh hiển lộ thần dị, thu thập tín
ngưỡng chúng sinh.
Khai đàn giảng pháp, yêu linh tinh mị bên dưới tập hợp.
Lúc ở trong Côn Lôn, bởi vì muốn phá Côn Lôn đại trận, cho nên Trần
Cảnh triệu cáo trời đất, tự phong Ti Vũ chi thần, lại phong những người tới