- Vậy đại vương phải sớm tính toán. Trấn Biên hầu tay cầm trọng binh,
nếu lão ta biết chuyện này thì chắc chắn sẽ làm phản, nên đại vương phải
triệu lão hồi kinh ngay bây giờ. Mấy ngày trước, Lan Lăng vương dẫn quân
đi Bắc Hải, đại vương có thể hạ mật chiếu để tổng binh của Ngọa Hổ quan
Ngô Sĩ Kỳ đoạt binh quyền của hắn, hoặc nếu có thể thì giết luôn.
Chiêu vương mừng rỡ, nói:
- Tang phi thật sự là túi khôn của quả nhân.
Sa phi chen vào nói:
- Đại vương, để đảm bảo vạn vô nhất thất (chắc chắn thành công), ngài
có thể triệu con gái mà Lan Lăng vương sủng ái nhất vào cung, đồng thời
phái người bao vây Lan Lăng vương phủ.
Chiêu vương lại khen Sa phi, rồi nghe lời hai người vội vàng ra lệnh.
Lúc này, Lan Lăng vương phủ vẫn yên tĩnh, Lan Khanh Lăng đứng trước
một bức tranh tràn đầy thần vận. Người ở trong tranh thần sắc nghiêm nghị,
đang đứng ở trong bóng tối. Một khoảnh màu đen đó cũng không phải chỉ
toàn sắc đen, mà có vài nét vẽ màu trắng khiến nó trở thành những khuôn
mặt với biểu cảm như cười nhạo, nghi ngờ, khó hiểu, đồng cảm, hung ác,
ngoan độc... đủ loại cảm xúc, nhưng không có cái nào giống nhau, mỗi cái
một kiểu cách.
Người nọ đứng ở chính giữa, mặc một thân áo vải thông thường, lại như
được bao bọc bởi thần quang, uy nghi không thể khinh nhờn.
Lan Khanh Lăng đang vẽ quyển trúc thư (người xưa viết trên thẻ trúc, rồi
được đan lại như tờ giấy, cuộn lại như cái chả nem khi không đọc) mà
người đó cầm trên tay. Dường như trong lòng hắn, đây không phải một
quyển sách mà là một thanh kiếm có thể xuất ra chém quỷ bất kì lúc nào.