Ngay tại lúc Lan Khanh Lăng hoàn thành bức tranh, trong thành có mấy
người lập tức cảm ứng được.
- Sư phụ, sao vậy ạ?
Tĩnh Đốc, đệ tử của quan chủ Bạch Vân quan thấy sư phụ nhìn lên bầu
trời, hỏi.
- Một vị thần linh vào trong thành, hôm qua thần uy xoay quanh tại
không trung trong một tích tắc rồi biến mất, không thể bắt, hiện tại khí tức
lại hiện ra, nhưng đang đi về hướng vương cung.
Quan chủ Bạch Vân quan nói.
- Thần linh trong thành Quân An cũng không ít, tại sao sư phụ chỉ lo lắng
về vị thần linh này vậy?
Tĩnh Đốc nghi hoặc.
Bạch Vân quan chủ nhìn lên trời. Bầu trời không có mây, chỉ một màu
xanh, nhưng lão lại như có thể nhìn ra những điều ảo diệu.
- Vị này không giống, ngày hôm qua hắn chỉ lộ ra một tia khí tức, cuồn
cuộn mà sắc bén, tuy rằng chỉ có một tia nhưng thần uy lại xông thẳng lên
tận trời, so với vị ở miếu Kỳ Thiên kia thì càng thêm thuần túy. Đây là một
vị chân thần được nhân gian tín ngưỡng.
Bạch Vân quan chủ nói. Lão không nói tên của vị thần ở miếu Kỳ Thiên
là Minh Thiên quân. Bởi vì có một truyền thuyết, chỉ cần ở trong thành
Quân An, bất kể là ai nhắc đến tên Minh Thiên quân, thì vị này sẽ biết
được. Có lời đồn là chỉ cần ở trong nước Trung Nguyên nhắc đến tên vị này
thì vị này cũng sẽ biết. Lời đồn này là thật hay giả thì có lẽ chỉ có những
người giống như Bạch Vân quan chủ mới biết được. Tĩnh Đốc cũng chưa
từng nghe thấy sư phụ của mình nhắc đến tên Minh Thiên quân bao giờ.