"Thần linh đi lại ở thế gian, chắc chắn có điều kỳ dị. Người có duyên thì
sẽ nhìn thấy thần linh, người đó cần phải ghi dấu lại. Nếu thần linh gặp nạn
chuyển kiếp luân hồi trong trời đất, tất có tín đồ cúng tế cho thần linh, trợ
giúp thần linh xây lại thần vị. Ta hiện gặp thần. Hôm nay ta nhìn thấy thần,
cũng tế thần, trợ giúp ngài sớm vang danh thế gian, chúng sinh tụng niệm
thần danh."
Trong lòng Lan Khanh Lăng niệm câu này. Nàng không biết được nó từ
đâu ra, có lẽ nàng chưa từng đọc qua, nhưng lúc này lại tự nhiên nhớ kĩ.
Vài nét cuối cùng của bức tranh là một phần của trúc thư cũng đã vẽ xong.
Bức tranh nằm lặng yên trên bàn, giống như có thần uy lan tỏa.
Nàng cảm thấy vui sướng, đang muốn gọi người chuẩn bị tế phẩm để
cúng tế thì cửa phòng khẽ mở ra. Trương bá bước vào, nhìn thấy Lan
Khanh Lăng đã vẽ xong, nói:
- Tiểu thư, phu nhân truyền cung nữ đến mời tiểu thư vào cung gặp
Vương hậu.
Lan Khanh Lăng hỏi:
- Có nói là có chuyện gì không?
- Không có.
Trương bá nói.
Lan Khanh Lăng suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng vẫn nên để đến khi
quay về sẽ làm lễ cúng tế. Nàng chỉ cần cố gắng về sớm một chút là được,
vì vậy nàng bảo Trương bá chuẩn bị đồ lễ để cúng tế thần linh, còn nàng thì
vào cung. Lan Khanh Lăng cầm lấy bức tranh, cuộn tròn rồi buộc dây lại,
mang ở bên người, để cho mẫu hậu và vương hậu xem.