- Rầm.
Cánh cửa bị đóng lại, nàng mơ hồ nghe thấy:
- Đêm nay không bỏ qua bất kì kẻ nào tham dự việc này.
Lan Khanh Lăng ngã xuống mặt đất lạnh như băng. Bóng tối bao phủ
không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng
khóc nức nở quanh quẩn trong bóng đêm. Rồi dần nhỏ lại, rồi không gian
trở nên tĩnh lặng, trầm tịch yên ắng.
Thời gian trôi đi. Khi bóng tối bị xua tan cũng là lúc trong đại điện xuất
hiện ánh sáng của một ngày mới.
Lan Khanh Lăng lảo đảo đứng lên. Sau khi nàng tìm được một cái chân
đèn có mũi nhọn, nàng quay về hướng Đông, trải bức tranh ra trên mặt đất.
Dù vào những giây phút nàng cảm thấy hoảng sợ nhất thì nàng vẫn luôn
giữ chặt nó. Nàng nhắm mặt lại, đâm cái đầu nhọn của chân đèn vào ngực
mình.
Máu chảy xuống trên bức tranh, nàng quỳ xuống, run rẩy nói ra từng
chữ:
- Nếu như người là thần đang tu hành ở thế gian, xin lắng nghe lời thỉnh
cầu của con. Con khẩn cầu người người có nghĩa thì phú quý luôn bên
cạnh, chết được vào luân hồi. Nếu như người là thần linh đang gặp nạn,
chịu kiếp luân hồi, thì xin người hãy dùng thần tâm chưa từng biến mất,
lặng yên nghe con khẩn cầu. Con khẩn cầu, người có nghĩa thì phú quý đi
theo, chết được vào luân hồi.(2)
Máu tươi chảy xuống đất, nhuộm đỏ hai chân và quần áo Trần Cảnh
trong bức tranh, giống như vệt máu vương lên sau khi hắn vừa mới giận dữ
mà giết người.