Bây giờ Lan Khanh Lăng mới biết rằng họ thả mình đi, nhất định sẽ bị
chém đầu. Nàng cảm thấy cực kì xấu hổ vì lúc nãy đã cho rằng họ muốn
làm việc xấu, không nhịn được mà hỏi:
- Tại sao ngươi muốn cứu ta?
Chu Nộ Phu đáp:
- Mười năm trước, Vương gia mang theo bọn ta đi dẹp loạn, chính ngài
ấy đã tự tay băng bó vết thương cho ta. Bây giờ ta làm sao có thể nhìn thấy
con gái của ngài gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn được?
Y nói xong, dắt tay Lan Khanh Lăng đi ra bên ngoài, đi rất nhanh trong
bóng đêm, rẽ trái rẽ phải. Nàng cũng không biết mình đang đi đường nào.
Nhưng mà trên đường đi thì không thấy một binh sĩ canh gác nào cả, rõ
ràng là Chu Nộ Phu đã bố trí rất tỉ mỉ.
Ngay khi Lan Khanh Lăng nghĩ rằng mình có thể đi ra Vương cung, thì
phía trước đèn đuốc sáng rực. Một đội quân đang bao vây trước mặt bọn
họ.
Đao sắc chĩa về phía họ, ánh đao lạnh lẽo đầy sát khí áp bách kéo đến.
Sắc mặt Chu Nộ Phu biến đổi, chỉ tay vào một người ở phía đối diện,
giận dữ hét lên:
- Tiểu Thiên, ngươi bán đứng ta.
Người kia đi ra khỏi đội ngũ vệ sĩ, nói:
- Chu Nộ Phu, ta và ngươi là đồng hương thật, nhưng ta tuyệt đối không
làm việc bất trung.
Người binh sĩ bên cạnh Chu Nộ Phu quát: