- Tiểu thư, chúng ta thực sự không có ác ý. Ta đến để đưa người ra khỏi
Vương cung. Nếu đợi đến lúc nhóm khác thay ca thì sẽ không thể ra được.
Bây giờ Lan Khanh Lăng cảm thấy rất bối rối, tất cả mọi thứ đều không
thích hợp. Nàng suy nghĩ những lời nói của hai binh sĩ, nhưng miệng lại
nói:
- Ngươi nói dối, làm sao lại như thế, lại như thế được.
- Tiểu thư, người nhìn tòa đại điện này. Đây là nơi Vương hậu nương
nương ở, làm sao có thể cô quạnh như này? Tất cả cung nữ phụng dưỡng
Vương hậu nương nương hiểu chuyện đều bị giết hết rồi. Người nên nhanh
chóng đi theo ta để rời khỏi nơi này. Sợ rằng sau khi trời sáng người sẽ gặp
nguy hiểm.
Lan Khanh Lăng hoảng loạn, có một người trong bóng tối cầm lấy tay
nàng kéo đi. Lan Khanh Lăng giãy dụa thoát ra, chạy về phòng ngủ cầm lấy
bức họa rồi quay lại đi theo bọn họ.
Mấy binh sĩ canh gác ngoài cửa cũng không ngăn cản bọn họ, một người
trong số họ còn nói:
- Chu đại ca, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại.
Người được gọi là Chu đại ca đi tới, ôm từng người một rồi đột nhiên
đánh ngất sỉu tất cả, than thở:
- Hy vọng các ngươi có thể sống sót, Chu Nộ Phu ta có lỗi với các ngươi.
Người đi bên cạnh y nói:
- Chu đại ca, huynh có ân với chúng ta, chuyện của huynh cũng là
chuyện của mọi người. Cho dù tất cả đều chết thì đó cũng là cam tâm tình
nguyện.