- Tiểu nhân, nếu không phải Chu đại ca cứu, ngươi không biết đã chết
bao nhiêu lần rồi.
Tiểu Thiên nổi giận quát lại:
- Các ngươi tự ý dẫn người ra khỏi cung, là tiểu nghĩa, nhưng lại là đại
bất trung, Chu Tiểu Thiên ta tuyệt đối không làm.(1)
Chu Nộ Phu thấy sự việc đã không thể thay đổi, cũng không có phản
biện gì, mà quay đầu lại nhìn Lan Khanh Lăng, cười thê thảm, nói:
- Là ta hại tiểu thư, hại mọi người.
Nói xong, ngay lập tức y rút kiếm ở bên hông đâm vào ngực. Một tiếng
phập vang lên, y đã quỳ xuống trước mặt Lan Khanh Lăng.
Lan Khanh Lăng chỉ cảm thấy như một chiếc búa tạ đập vào đầu, nàng
lặng người, chỉ là nàng chưa kịp hồi lại tinh thần, thì lại thấy binh sĩ bên
cạnh hét lớn:
- Chu đại ca, chờ ta.
Binh sĩ bên cạnh Chu Nộ Phu cũng rút ra trường kiếm, đâm vào ngực,
ngã xuống bên cạnh y.
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc tỏa ra. Máu chảy như suối, rồi nhuộm đỏ cả
đôi giầy của nàng.
Nàng hoảng sợ, bị hai tên binh sĩ cầm hai tay kéo đi. Thi thể của Chu Nộ
Phu và của binh sĩ mà nàng vẫn chưa biết tên càng lúc càng xa khỏi tầm
mắt của nàng.
Nàng lại bị bắt về tòa đại điện tối đen vừa nãy. Bây giờ binh sĩ canh gác
bị Chu Nộ Phu đánh hôn mê đã không thấy nữa, chỉ có một bãi máu, tuy
nàng không thấy được nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh.