Đột nhiên nàng phát hiện có một bóng đen đang đến, thủ vệ ở đây phát
giác được nhưng cũng không hô lên để người đó dừng lại. Một người binh
sĩ đi lên nghênh đón y, còn những người khác vẫn đứng yên. Dưới ánh sao
nhàn nhạt, Lan Khanh Lăng có thể thấy được họ đang khoa tay múa chân
cái gì đó, sau đó lại chỉ về phía cung điện. Nàng cảm thấy hoảng sợ: “Lẽ
nào bọn họ muốn làm chuyện xấu gì sao?” Nỗi sợ của nàng lại càng trầm
trọng thêm khi xung quanh chỉ là một cung điện tối tăm.
Lại qua một lúc nữa, hình như bọn họ đã kết thúc cuộc thương lượng, cả
hai cùng nhau đi tới. Lan Khanh Lăng cuống quít lui lại, trốn ở sau cánh
cửa. Đại điện này vẫn luôn có đèn thắp sáng nhưng bây giờ lại không có.
Người đó đi thẳng tới, tiến vào bên trong đại điện. Lan Khanh Lăng
hoảng hốt, nàng vội lui sát về phía cạnh tường, định men theo đó mà đi, rồi
ẩn trốn trong một góc nào đó. Nàng không dám hô to, nơi đây đều là binh
sĩ, chỉ cần vừa hét lên thì sự việc xảy ra sau đó nàng cũng không thể biết
được.
Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy trong bóng tối có tiếng thì thầm:
- Tiểu thư, chúng ta không có ác ý, không cần sợ, ta đến để đưa người ra
khỏi cung.
Lan Khanh Lăng vẫn im lặng, không có hành động gì cả, hô hấp như
ngừng lại.
Binh sĩ ở trong bóng tối lại hô lên vài tiếng rồi đột nhiên nói ra:
- Tiểu thư, vương hậu và mẹ của người đều đã chết rồi. Người nên cùng
với ta rời khỏi Vương cung đi.
Lan Khanh Lăng cảm thấy khiếp sợ, chạm vào một cái giá ở bên cạnh,
âm thanh phát ra, ngay lập tức hai binh sĩ ở đây phát hiện ra nàng. Bọn họ
đi tới nói: