Người này vừa xuất hiện, Trần Cảnh liền dừng lại. Trong mưa gió tối
mịt, hắn không thấy rõ gương mặt của người nọ, thậm chí không nhìn rõ cả
quần áo trên người y. Khi bầu trời lóe lên một tia sét, chớp tắt thì chỗ đó
cũng không còn gì cả.
- Thành Quân An đã có tám trăm năm, có vô số thần linh đi qua đây,
nhưng không có một ai có thể mang đi một tia tín ngưỡng từ nơi này, không
ai có thể thực hiện được nguyện cầu của người dân trong thành này.
Người kia nói ra. Thanh âm theo mưa gió truyền tới tai Trần Cảnh.
- Ngươi là Minh Thiên Quân ở miếu Kỳ Thiên?
Trần Cảnh hỏi.
Minh Thiên Quân cười, nói:
- Không dám xưng thiên quân trước mặt thiên thần.
- Vậy ngươi còn dám ngăn cản ta?
Trần Cảnh nói.
- Nơi này là thành Quân An của nước Trung Nguyên. Miếu Kỳ Thiên đã
thành lập được bốn trăm năm.
Minh Thiên Quân nói ra.
- So với Côn Lôn thì thế nào?
Trần Cảnh đáp trả.
Ngay lập tức Minh Thiên Quân chợt im lặng, còn Trần Cảnh đã lại tiếp
tục tiến lên. Theo mỗi bước đi của hắn, mưa gió cuồn cuộn nổi lên, thôn
phệ cái bóng như có như không của người nọ trong nháy mắt. Theo mưa