biến, cũng giống như khi xuất hiện. Lúc này, nơi đây chỉ còn lại năm con ác
quỷ lộ ra thân thể ở trên ấn Tần Quảng vương, thỉnh thoảng vẫn thấy chúng
giơ tay chụp vài âm hồn rồi xé ra nuốt sống. Khác với khi Trần Cảnh dùng
kiếm khí phá vỡ âm hồn, chúng sẽ hóa thành mây đen, còn âm hồn bị năm
con ác quỷ xé nát thì sẽ không phân tán mà vẫn còn nguyên thân hình, đầu
là đầu, chân là chân, vẫn giãy giụa khi bị bắt.
Trên bầu trời vẫn sấm rung chớp giật như lúc trước. Ánh sét chiếu rọi cả
thành Quân An, làm sáng rõ con đường nơi Trần Cảnh đang đứng. Năm
con ác quỷ giống như chui ra từ trong lòng bàn tay hắn. Bọn chúng càng ở
gần tay của Trần Cảnh thì càng nhỏ, và càng rời xa thì lại lớn hơn.
Khung cảnh ở đây giống như là ma vật xuất thế.
Tuy rằng Trần Cảnh có thể sử dụng được ấn Tần Quảng vương, nhưng
hắn không thể hoàn toàn nắm giữ nó. Ý muốn của hắn là muốn dựa vào nó
để giải thoát cho những linh hồn mang tín ngưỡng đang bị giam ở trong
thành Quân An, nhưng ấn Tần Quảng vương lại thôn phệ tất cả.
Đột nhiên, Trần Cảnh phát hiện ra năm con ác quỷ trên ấn Tần Quảng
vương đang thôn phệ sinh khí trong thành Quân An.
Hắn đang định thu ấn lại, thì một tiếng niệm Phật vang lên trong bóng
đêm.
- Ngã Phật từ bi.
Một hòa thượng già mặc một bộ tăng y màu xám đi đến từ phía sau của
Trần Cảnh. Trên thân lão có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, mưa gió
không thể xâm phạm, nên tăng y vẫn không bị ướt. Đôi giày vải của lão đạp
trên mặt đường có đọng nước nhưng lại không ướt chút nào.
Trần Cảnh cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước, đồng
thời phong cấm năm con ác quỷ đang điên cuồng thôn phệ sinh khí của