- Mạng người vốn không phân nặng nhẹ, thì làm sao có thể dựa vào số
lượng nhiều hay ít để cân nhắc. Hòa thượng, ta hỏi ngươi, nếu có một vạn
người đều nói ngươi đáng chết, thì ngươi có đi tìm chết hay không.
- Tăng nhân tu hành, sao có thể chỉ vì ngôn luận của người thường mà
vứt bỏ mạng sống của bản thân.
Hòa thượng nói to, giọng nói như chuông đồng.
Nhưng lần này Trần Cảnh lại trả lời rất nhanh:
- Thần tiên làm việc, sao có thể chỉ vì lời nói của tăng nhân mà vứt bỏ tín
nghĩa với thế gian.
- Lấy tín ngưỡng một người mà hại mọi người là ác tín, thần không thể
làm.
Hòa thượng nói lớn.
Trên trời mưa gió điên cuồng, sấm rung chớp giật. Hòa thượng đuổi theo
phía sau Trần Cảnh. Thần sắc của lão nghiêm nghị, như chỉ cần Trần Cảnh
không thể trả lời được một câu là sẽ dốc toàn lực vào một đòn để giết chết
hắn ngay tại chỗ.
Đột nhiên trên người Trần Cảnh xuất hiện ánh sáng chói lòa xông thẳng
lên tận trời, trông rất uy nghi, hắn nói:
- Tuy là một người, nhưng lại cầu khẩn đại nghĩa thiên hạ. Dù chỉ là một
người, nhưng có thể tương xứng hết thảy chúng sinh vẫn đang hồ đồ, mê
muội. Hòa thượng nói ta không để ý tới sinh linh cả thành, có phải là nói
muốn làm việc thiên phạt sao?
- Bởi vì một người mà thay đổi cả pháp luật của thế gian, người là loạn
thần.