Người đứng phía xa dừng lại.
Mưa gió cũng dừng lại theo, lượng mưa đột nhiên giảm xuống.
Chính giữa của cung Tử Tiêu là nơi các đại thần thương nghị quốc gia
đại sự. Binh sĩ tập trung ở đây rất đông, đao đã rút ra khỏi vỏ, cung lên dây,
bọn họ trông đằng đằng sát khí.
Trong điện, Chiêu vương ngồi một mình trên ghế dựa ở trên cao. Tang
phi và Sa phi đứng ở hai bên. Tĩnh Đốc và Tô Lương đứng ở phía dưới,
nhìn ra bên ngoài đang có mưa gió. Đột nhiên Tô Lương xoay người, nói:
- Đại vương, mưa gió sắp ngừng, tà thần sắp lui.
Chiêu vương nghe thấy thế thì vui vẻ nói:
- Vẫn là pháp lực thiên quân cao cường.
Nhưng Tĩnh Đốc lại không thấy vậy, bèn nói:
- Đại vương, nếu vũ thần (thần mưa) lui lại thì tất nhiên mưa gió sẽ
ngừng. Hiện nay tuy mưa gió đã hơi yếu, nhưng ở bên trong đó khí tức của
vũ thần lại không có giảm xuống. Vũ thần vẫn chưa lùi bước.
Chiêu vương có chút bất an.
"Uỳnh..."
Giống như để chứng minh lời nói của Tĩnh Đốc là đúng, bầu trời lại vang
lên âm thanh của sấm sét, đồng thời nó càng thêm trầm trọng.
Chiêu vương vội vàng nói:
- Vì sao vị tà… vũ thần này lại muốn làm khó quả nhân? Đạo trưởng có
thể thay quả nhân nói với vị vũ thần kia: "Chỉ cần hắn lui lại, hàng năm quả