thành Quân An vào trong ấn Tần Quảng vương.
- Thiên uy của thiên thần Ti Vũ thật lớn.
Lão hòa thượng nói.
Trần Cảnh vừa đi về phía trước, vừa trả lời:
- Linh hồn của người tế tự vẫn đang chờ đợi ta. Hòa thượng việc gì phải
hiện pháp thân để đuổi theo ta chứ.
- Thiên thần Ti Vũ vừa xuất hiện đã khiến khắp chốn nháo nhào. Chỉ vì
một người mà không thèm để ý đến mạng sống mọi người trong một tòa
thành, đây không phải là đạo của thiên thần.
Hòa thượng vân vê phật châu ở trong tay, bước một bước lớn về phía
trước.
Trần Cảnh vẫn không dừng lại. Bất kể hòa thượng bước nhanh bao
nhiêu, hắn vẫn duy trì một khoảng cách không thay đổi với lão. Không thể
biết được nguyên nhân là do Trần Cảnh hay do lão hòa thượng.
Trần Cảnh không hay gặp hòa thượng, có ấn tượng cũng chỉ có hai
người. Một trong đó là đại hòa thượng hắn nhìn thấy khi âm thần không thể
rời khỏi miếu Hà Bá, đó là một hòa thượng đang ngộ đạo. Người còn lại thì
chính là Mộc Chân, một hòa thượng có thần thông bẩm sinh.
Khi Trần Cảnh im lặng, khí thế của lão hòa thượng lại càng mạnh.
Trần Cảnh có vẻ là không thể trả lời câu nói của lão. Hòa thượng càng
chạy càng nhanh, trên tay, chuỗi phật châu tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Đúng lúc này Trần Cảnh nói ra: