- Tiên sinh, quả nhân... quả nhân phải làm sao?
Chiêu vương vòng từ sau ra, cầm trong tay một quả ngọc tỷ, giơ cao lên,
thở hổn hển nói.
- Đại vương chỉ cần cầm ngọc tỷ trong tay, ngồi ngay ngắn, tâm nghĩ tới
Trung Nguyên, ngực có chứa chúng sinh, vậy là đủ rồi.
Dứt lời, Đào tiên sinh đã biến mất. Trong nháy mắt, cây đào cũng khô đi,
cả lá non trong điện đều như vậy, rơi rụng hết cả. Cây đào ngã ra trên mặt
đất, trở thành gỗ mục, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Chiêu vương cầm ngọc tỷ ngồi trên ghế cao, ưỡn ngực lên, tựa như làm
vậy sẽ không sợ hãi nữa, sẽ có thể đem Trung Nguyên, chúng sinh đặt vào
trong lòng.
Thế nhưng bất kể làm sao, gã cũng không cảm nhận được bất cứ lực
lượng gì từ ngọc tỷ truyền quốc truyền thừa ngàn năm này. Gã mến mộ
pháp thuật tiên gia, lại cảm thấy sợ hãi thật sâu với thần thông chi sĩ.
Gã không khỏi nhớ đến câu nói kèm theo ngọc tỷ truyền quốc đã truyền
thừa ngàn năm: "Làm nhân hoàng, lòng có chúng sinh, thì chúng sinh bảo
hộ, chư tà bất xâm, không sợ gì cả." Nhớ tới những lời này, gã nghĩ thế nào
cũng cảm thấy đây đều là lời lừa bịp.
Mặt Bắc cả tòa Tử Tiêu cung chợt dâng lên một màu xanh đậm, giống
như một rừng đào. Màu xanh này nối cùng với ba mặt khác, tụ ở khoảng
không chính giữa điện Trung Nguyên tạo thành một vùng màu vàng đất,
cuối cùng hình thành nên màu hỗn độn, bao phủ trọn lấy tòa cung Tử Tiêu.
- Đại vương, xin chớ lo lắng, trong pháp trận Phong Thần, thiên thần
cũng phải rơi xuống.
Tô Lương nói.