Chiêu vương không tự kìm hãm được mà nói hết những điều ở sâu trong
nội tâm ra.
- Chân mệnh? Thiên tử? Mệnh của ai không gọi là chân mệnh cơ chứ?
Ha ha, thiên ở nơi nào, ngươi nói cho ta biết? Ta đi hỏi một chút xem hắn
sinh ra đứa con trai là ngươi khi nào!
Người trong mây đen hỏi.
- Thiên, thiên ở... Quả nhân, quả nhân không biết...
Chiêu vương ngẩng đầu nói.
Trong điện, hai người Tĩnh Đốc và Tô Lương hô lớn tiếng "Đại vương".
Chiêu vương lại hoàn toàn không biết gì cả, ngẩng cao đầu, hai tay run rẩy,
mồ hôi như tắm.
- Ha ha, ngươi không biết sao, vậy để ta cho ngươi biết.
Người kia nói xong, Chiêu vương thấy hắn nhấc ngón tay lên chỉ về
mình, vị trí là trước ngực.
Chiêu vương không rõ hắn có ý gì, hắn lại nói thêm:
- Trên đời vốn không có thiên, làm gì lại nói tới thiên ý.
- Đúng đúng, vốn không có thiên, vốn không có thiên.
Chiêu vương nói. Con mắt gã như bị người trên trời kia hấp dẫn.
Phía dưới, Tử Tiêu cung đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, tiếp đó là một
câu:
- Ngươi là thiên thần, lại lấy tà pháp dụ dỗ nhân quân. Đức tính như thế,
há có thể là thần linh che chở chúng sinh?