Lúc này, trong điện vang lên tiếng của Chiêu vương:
- Loạn thần, tà ma. Quả nhân là nhân quân, có thể hiệu lệnh thần tiên,
vạn ma bất xâm, chư tà tránh xa, há ngươi có thể nhục hỏi. Nhanh chóng
thối lui còn có thể lưu danh thần tịch, nếu không, tất khiến ngươi mãi rớt
phàm trần.
Chiêu vương nói tuy nghe khí phách vô song, nhưng Trần Cảnh có thể
cảm nhận được sự sợ hãi ở sâu trong đó.
Gã nói những lời này hiển nhiên là để tự thêm can đảm cho mình.
- Trần Ti Vũ, ngươi vẫn là rời đi thôi. Một thân pháp lực có được không
dễ, nếu ngươi vào cung, nhất định phải rơi xuống.
Ở mặt Đông Tử Tiêu cung, giữa vùng ánh vàng truyền ra tiếng của Ngộ
Pháp hòa thượng.
- Hắc hắc, tuy hắn là tam phẩm thiên thần, nhưng lại nhát gan như chuột,
sao dám xông vào Phong Thần trận này.
Minh Thiên Quân cười lạnh nói.
Trên bầu trời, Trần Cảnh đột nhiên nói:
- Chỉ là Phong Thần pháp trận, có gì không dám xông vào.
Dứt lời, hắn nâng tay chỉ, đỉnh đầu xuất hiện một chiếc bia thần. Bia thần
lớn dần như một ngọn núi nhỏ, lơ lửng phía trên Trung Nguyên điện, ép lên
vùng hào quang hỗn độn kia. Hòa quang như một cái lồng, rung lắc kịch
liệt như muốn vỡ nát.
Đồng thời, mưa gió nổi dậy, sấm chớp đì đùng.